Berlin (EAST SEA) Thứ Ba, Tháng Năm 15th, 2018 / 17:26

„Tứ giác kim cương“ khống chế Trung Quốc ở Biển Đông?

LTS: Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhắc đến trong bài phát biểu tại hội nghị cấp cao APEC hồi tháng 11/2017 ở Đà Nẵng về „Tứ giác kim cương“, ý tưởng xuất hiện cách đây gần 1 thập kỷ. Điều này có lẽ sẽ là „Chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương“ nhằm khống chế dã tâm của Trung Quốc tại Biển Đông.

Tứ giác kim cương: Mỹ – Nhật Bản – Úc – Ấn Độ

Dù từng hứa hẹn sẽ không quân sự hóa các rạn san hô chiếm đóng bất hợp pháp ở Biển Đông song Bắc Kinh lại đang thực hiện đúng chiến dịch này và sẽ sẵn sàng dùng vũ lực để đạt được mục tiêu của mình.
Biển Đông đang đứng trước nguy cơ trở thành lò lửa xung đột và Trung Quốc chính là quốc gia có thể châm ngòi lò lửa ấy.
Trung Quốc lần đầu tiên tuyên bố chủ quyền Biển Đông bằng việc đưa ra tấm bản đồ có cái gọi là “Đường 9 đoạn” vào đầu những năm 50 của thế kỷ trước. Khi đó, ngoại trừ một số phản đối bằng tuyên bố của các quốc gia khác, trong đó có Mỹ, hầu như Trung Quốc không vấp phải bất cứ rào cản nào, có lẽ bởi ở thời điểm ấy, các quốc gia vẫn chưa quá để tâm tới các tuyên bố chủ quyền này.
Một trong những sự kiện ồn ào nhất liên quan tới các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là phán quyết của Tòa Trọng tài tại La Hay vào năm 2016, trong đó phủ nhận mọi yêu sách về quyền và chủ quyền đối với Biển Đông của Bắc Kinh. Điều không may là cho tới nay vẫn chưa có bất kỳ cơ chế hành pháp nào để đảm bảo các bên liên quan, nhất là Trung Quốc, tuân thủ phán quyết ấy. Hơn thế nữa, giới quan sát đều hiểu rõ rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó.
Trung Quốc đã sớm đánh chiếm nhiều hòn đảo nhỏ và thực thể ngầm trong phạm vi “Đường 9 đoạn”, rồi sau đó tiến hành bồi đắp những thực thể này thành các hòn đảo nhân tạo quy mô. Từng bước, Trung Quốc đã tiến tới việc xây dựng tới 3 đường băng lớn trên những hòn đảo này và gần đây đã chuẩn bị cho việc đảm bảo sự hiện diện thường trực bằng cách vận chuyển các nhu yếu phẩm, trang thiết bị cần thiết tới khu vực. Dù nhiều người bị bất ngờ trước các diễn biến này song việc Trung Quốc triển khai các hệ thống tên lửa và rađa tại Biển Đông, bên cạnh máy bay chiến đấu, là những hành động cố tình nhằm hợp lý hoá tuyên bố chủ quyền của mình.
Đầu năm nay, Đô đốc John Aquilno, người được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ hồi tháng 2/2018, cho rằng Trung Quốc thực sự đã nắm quyền kiểm soát Biển Đông. Ông Aquilno không hề nói quá. Mỹ và các quốc gia khác, nhất là Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam – những nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ hành động của Trung Quốc, gần như chẳng có bất kỳ động thái cụ thể nào ngoài các tuyên bố và chỉ trích đối với Bắc Kinh. Mỹ và Australia cũng đã đưa tàu chiến tới vùng biển quốc tế để thực hiện chiến dịch Bảo vệ Tự do Hàng hải và Hàng không (FONOP), song hoạt động này cũng không đủ để ngăn chặn Trung Quốc.
Mọi chuyện giờ có thể đã là quá muộn. Việc Trung Quốc từ bỏ hay rút lui khỏi các tiền đồn quân sự mới được xây dựng, các công trình có mục đích củng cố tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông, là điều gần như không thể. Các tên lửa đất đối không (SAM) hay tên lửa đạn đạo hành trình chống hạm (ACBM), cùng hệ thống giám sát và rađa tân tiến đã được quốc gia này triển khai trên các hòn đảo nhân tạo, bởi vậy, việc tấn công các thực thể ấy hiện có thể xem là một thách thức quân sự không hề đơn giản.
Chính việc Mỹ và các quốc gia khác trong khu vực chỉ “khoanh tay đứng nhìn” đã tạo điều kiện cho Trung Quốc nắm quyền kiểm soát tuyến đường biển trọng yếu, nơi diễn ra tới 1/3 hoạt động đi lại và thương mại trên toàn cầu.
Rõ ràng rằng cách duy nhất để buộc Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài là dùng vũ lực. Tuy nhiên, đây là điều không hề đơn giản bởi Trung Quốc là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Mọi nghị quyết nhằm tiến hành một chiến dịch mang tầm quốc tế để buộc Trung Quốc rời khỏi các hòn đảo chiếm đóng phi pháp chắc chắn đều sẽ đi tới chỗ thất bại.
Trách nhiệm dồn lên vai nhóm Bộ Tứ – gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là họ cần làm gì? Tại sao Mỹ – và giờ là Australia – lại hạ thấp ý nghĩa của các chiến dịch FONOP, cho rằng đó chỉ là các hoạt động đi lại thông thường? Liệu Mỹ, nhóm Bộ Tứ và các nước ASEAN có quyết tâm chiến đấu để bảo vệ quyền tự do trên Biển Đông và các vùng đặc quyền kinh tế mà Bắc Kinh xâm phạm hay không? Liệu có phải tất cả các quốc gia này đều lo ngại nguy cơ đối đầu quân sự tới mức sẵn sàng nhượng bộ để cả vùng biển này nằm trọng trong tay Bắc Kinh hay không?
Các hòn đảo đã được quân sự hóa ở Biển Đông có thể xem là “lời tuyên chiến”, là phát súng khai hỏa cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Vấn đề nằm ở chỗ Mỹ và các đồng minh sẽ hồi đáp như thế nào?

biendong.de

 

Aufrufe: 162

Related Posts