Berlin (EAST SEA) Thứ Tư, Tháng Một 1st, 2025 / 18:10

Chính sách cứng rắn về Biển Đông trong “nhiệm kỳ Donald Trump 2.0”

Nhận định này là nhất quán, khi hôm nay, 01.01.2025, ngày đầu tiên trong năm Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiệm kỳ 2.0, mặc dù còn 20 ngày nữa ông Trump mới chính thức là ông chủ Nhà Trắng.

Nhận định này cũng thống nhất trong giới chóp bu Nhà Trắng và kể cả giới cầm quyền Trung Nam Hải. Đã hiểu nhau quá rõ. Đã thấy lợi ích vô cùng to lớn của Biển Đông, cho nên hai cường quốc Mỹ-Trung sẽ không bên nào chịu lùi nửa bước, trái lại sẽ ngày càng cứng rắn hơn.

Biển Đông có vai trò vô cùng to lớn, thế giới đã nhận ra từ nhiều thế kỷ nay. Thậm chí nó quyết định ngôi bá chủ thế giới của các cường quốc đang tranh chấp. Với vai trò đó, nó ảnh hưởng không chỉ đối với các nền kinh tế khu vực mà còn đối với nền kinh tế Mỹ, khi có tuyến giao thông đường biển có năng lực vận chuyển đạt giá trị 5.500 tỉ USD hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới qua đây. Ấy là chưa nói đến các nguồn tài nguyên năng lượng to lớn, được ví như mỏ vàng khổng lồ trong lòng biển.

Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Điều đó có nghĩa là, Mỹ cần đến các tuyến đường biển thông thoáng để đưa hàng hóa đến đây. Cho nên, ở nhiệm kỳ mới này ông Trump bắt buộc phải duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở khu vực này, để không bị Trung Quốc làm mưa làm gió.

Nhiều khả năng sắp tới, Washington sẽ thúc đẩy sự hiện diện nhiều hơn ở Biển Đông. Có thể họ sẽ tăng cường đưa tàu chiến đi qua các vùng biển được luật quốc tế cho phép, với lý do tuần tra bảo đảm an ninh hàng hải. Mỹ cũng sẽ thể hiện sức mạnh nhiều hơn thông qua các cuộc tập trận với hai, ba đến bốn nước đồng minh, đồng thời thúc đây quan hệ liên minh song phương và với các đối tác trong khu vực, như Nhật Bản, Úc, Philippines, Đài Loan…

Điều này Bắc Kinh đã tính toán kỹ và nêu khẩu hiệu hành động “tiên hạ thủ vi cường” (ra tay trước sẽ thành công).

Trung Quốc đã có Chiến lược phát triển về hướng Biển Đông từ đầu thế kỉ 20, khi Trung Hoa Quốc Dân Đảng còn cầm quyền. Trung Hoa Dân quốc đã công bố đường lưỡi bò vào năm 1948, sau này Đảng Cộng sản Trung Quốc kế thừa. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng chiếm giữ một nửa Hoàng Sa từ 1956. Sau đó họ tấn công và cưỡng chiếm toàn bộ Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974.

Năm 1988, Trung Quốc mở đường xuống quần đảo Trường Sa bằng một cuộc tấn công quân sự đối với Việt Nam ở đá Gạc Ma và một số thực thể khác. Từ đó, họ phát triển các căn cứ quân sự ở Trường Sa thành một mạng lưới chiếm ưu thế tuyệt đối trong khu vực. Tính đến cuối năm 2024, Trung Quốc phát triển một mạng lưới các căn cứ quân sự với thiết bị hiện đại ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Mọi chiến lược và hành động đều rất bài bản chứng tỏ Trung Quốc đã có một tầm nhìn rất xa, rất rộng về biển. Từ năm 1958 nước này đã tham gia đầy đủ các hội nghị về Công ước quốc tế đối với luật biển là vì toan tính biến Biển Đông thành “ao nhà”. Khi ấy, chiều rộng lãnh hải có nhiều tranh cãi nhất, và cái lý của Trung Quốc là khôn ngoan nhất, vì họ tính xã hơn. Một số quốc gia Nam Mỹ đề nghị lãnh hải có 200 hải lý, Mỹ thì đề nghị lãnh hải chỉ có 3 hải lý. Trung Quốc “chốt” lại: Lãnh hải có chiều rộng 12 hải lý. Cuối cùng, Luật biển Quốc tế thừa nhận lãnh hải có 12 hải lý.

Từ những năm 50-60 thế kỷ 20 Trung Quốc đã nhận thấy, sự yếu kém về sức mạnh trên biển của họ trước Mỹ là vấn đề phải giải quyết một cách căn cơ và Trung Quốc phải thắng, nhưng phải tránh đối đầu trực tiếp với Mỹ, đặc biệt là trên biển. Chỉ cần ghi nhớ muốn trở thành cường quốc thì phải phát triển về phía biển. Khi chiếm được Biển Đông sẽ lấy đây làm cửa ngõ tiến ra ngoài. Học thuyết “chuỗi đảo thứ nhất”, “chuỗi đảo thứ hai” hình thành từ âm mưu này.

Trên thực tế Trung Quốc ngày nay đang giữ vị thế áp đảo trên Biển Đông, không chỉ với các nước Đông Nam Á mà còn với cả Mỹ. Trước hết, xét về thế trận quân sự trên Biển Đông, nhờ các căn cứ trên đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây dựng, nếu như xảy ra một cuộc đụng độ quân sự, Trung Quốc sẽ dễ dàng kiểm soát vùng biển và vùng trời. Trong khi đó Mỹ chưa có được sức mạnh này trên địa bàn và sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn vô hiệu hóa những tiền đồn của đối phương.

Trung Quốc còn có lợi thế đáng kể về số lượng và khả năng tên lửa, máy bay và tàu mặt nước, cũng như radar và các khả năng cảm biến khác. Nếu xảy ra bất kỳ một xung đột giả định nào trên Biển Đông thì Trung Quốc vẫn có nhiều lợi thế hơn. Bởi vì Mỹ sẽ không có đủ đạn dược hoặc hệ thống tiếp vận dự phòng để vô hiệu hóa các căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Trường Sa trong giai đoạn đầu của một cuộc xung đột giả định.

Với sự áp đảo của Trung Quốc trên Biển Đông hiện nay, hướng phát triển ra biển của Việt Nam cũng như các quốc gia láng giềng khác đang gặp một trở ngại rất lớn. Vì vậy ASEAN càng phải đoàn kết chặt chẽ vì lợi ích chung, trước mắt sớm thông qua Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), không để Trung Quốc dây dưa kéo dài. Cần nhấn mạnh các biện pháp xây dựng lòng tin và giảm căng thẳng, qua đó thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng trong khu vực, cũng như giúp bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN trong vấn đề Biển Đông.

BDN

Aufrufe: 84

Related Posts